MÓN QUÀ GIÁNG SINH - 2015



Kính gửi Quý Cha, Quý Thầy Khóa 9, 

Nhân dịp Giáng Sinh 2015, Năm Lòng Chúa Thương Xót của Giáo Hội Hoàn Vũ và Năm sống Đức Cậy của Giáo Phận Qui Nhơn (Cậy Nhờ Vào Lòng Thương Xót Chúa), con xin được chia sẻ cùng quý Cha và quý Thầy một tiểu phẩm nhỏ như món quà Giáng Sinh gửi đến quý Cha và quý Thầy. 

Mến tặng,
Louis Hồ. 

CÂU CHUYỆN NGƯỜI MÙ BÁCTIMÊÔ

Vào thời Chúa Giêsu, ở thành Giêrikhô, có đôi vợ chồng thuộc tầng lớp khá giả. Hai vợ chồng được thừa hưởng một khối gia tài khổng lồ từ phía cha mẹ của mình, dư ăn dư để. Vì thế, người chồng sinh ra rượu chè - say sưa, cờ bạc trác táng. Trong lúc đó, người vợ lại mang thai. Do ảnh hưởng từ người cha say sưa, cờ bạc trác táng, nên thai nhi khi sinh ra mắc phải một dị tật nơi đôi mắt. Cuộc đời của anh phải đối diện với một bức màn đen bao kín.
Thế nhưng, sự hiện diện của cậu bé kháu khỉnh mà sau này gọi là Báctimêô trên trần gian này cũng quả là ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tưởng chừng anh đã không có cơ hội tồn tại trên cõi đời này khi vừa lọt lòng mẹ. Bởi lẽ, khi đối diện với một người con dị tật mù lòa, vì thế, cha mẹ của anh cảm thấy rất ghê tởm nơi người con của mình – người con mà chính họ sinh ra. Đã bao lần họ tìm cách kết thúc cuộc đời của anh. Họ cho rằng sẽ là một gánh nặng cho mình, và sẽ là một nỗi ô nhục cho gia đình khi có một người con mù lòa như thế. Nhiều lần họ đã ra tay sát hại, nhưng quả thật, Thiên Chúa vẫn còn để cho họ một mảy may lương tâm. Họ cảm thấy chùn tay khi đứa trẻ khóc ré. Cho nên, cuối cùng họ quyết định đem giọt máu của mình đặt để nơi một góc phố trong đêm đen giá rét. Và cháu bé đã được một cụ già ăn xin mang về nuôi dưỡng, và nó được mang tên là Báctimêô. Và thế, cuộc đời của cậu bé Báctimêô cũng nối gót theo hành trình xin ăn với cụ bà.
Ngày ngày cụ bà và cậu bé Báctimêô lại đùm túm lê lếch ra góc phố để mong chờ vào lòng thương xót của những người qua đường. Thế rồi, anh cũng lớn lên theo năm tháng và trở thành một thanh niên vạm vỡ. Còn cụ bà thì được Chúa thương gọi về trong lòng Tổ Phụ Apraham.
Lấy góc phố làm nơi kiếm sống, và cũng là nơi anh cảm nhận được biết bao cảm xúc của thế đời từ những người qua kẻ lại trong những lời an ủi có; những lời khinh miệt có; và những câu chuyện bàn tán của thế sự. Và có lẽ câu chuyện về Ông Giêsu Nazaréth – một con người chuyên làm phúc cho những người nghèo khổ, bệnh tật đã trở nên một niềm hy vọng lớn lao trong anh. Và anh thầm ước một ngày nào đó sẽ được gặp ông Giêsu ấy. Chàng thanh niên hằng ấp ủ niềm hy vọng đó trong lòng, và ngày đêm anh hằng cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cao Cả của lòng anh : “Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, Thiên Chúa của Tổ Phụ Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp, xin cho con được gặp ông Giêsu, để chính Người sẽ cứu giúp con thoát khỏi cảnh tối tăm này. Lạy Chúa, xin hãy dủ lòng thương con!”
Và rồi ngày hằng mong đợi của anh cũng đến. Một hôm, khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến thành Giêrikhô thì tin đồn đến tai của chàng thanh niên tên là Báctimêô. Nghe tin ấy, anh đã rất phấn khởi và tràn ngập niềm hy vọng : “Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe lời con nguyện xin. Xin cho lời nguyện của con được đẹp lòng Chúa.” Anh ngong ngóng chờ đợi từng giây từng phút để được gặp Đức Giêsu Nazaréth. Và rồi, Đức Giêsu cùng với các môn đệ cùng với một đám đông rời khỏi thành Giêrikhô và đang tiến về nơi anh Báctimêô đang ngồi. Mọi người xôn sao, náo nhiệt hẳn lên, và có vài người vấp phải anh và té nhào, rồi đứng dậy quát mắng, xỉ vả anh : “Đồ ăn hại, bộ mù hả! Sao không đứng dậy mà ngối dưới đây vậy mày! Uh, nó mù thiệt!” Cũng có vài người đá cho anh vài cái. Có vài người thì ca ngợi trầm trồ : “Ông Giêsu, con của ai mà tài năng, biết chữa bệnh, biết làm phép lạ, ăn nói có duyên, và nhất là đẹp trai !!! ước gì tui lấy được chàng làm chồng.” Có vài người : “Ước gì chồng của tôi được một phần của ông ấy”.
Khi nghe được những điều đó, thì anh Báctimêô đã dùng hết sức của mình để với đến lòng thương xót của Thiên Chúa: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” nghe thấy thế thì có nhiều người đã quát nạt anh ta : “Im đi” đồ nhiều chuyện, chỗ này không phải là chỗ của mày, kêu-với cái gì, cút. Cái xó kia mới là của mày. Và rồi chắc cũng phải bị mấy cú đá, vài cái tát. Có một vài người nắm chân anh kéo đi vào nơi khác (vào cái xó mà họ vừa chỉ cho anh). Nhưng anh vẫn cố kêu lớn tiếng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
Khi nghe có người gọi tên mình giữa chốn đám đông, Chúa Giêsu liền đứng lại và Ngài đã chứng kiến hết sự bạc đãi của đám đông dân chúng đối với người anh em đồng loại, ắt hẳn Chúa Giêsu cảm thấy nhói đau nơi trái tím sẽ bị đâm thâu vì nhân loại (buồn lắc đầu). Vì thế, Chúa biết đã đến lúc chính mình phải ra tay, do đó Ngài cho truyền gọi chàng thanh niên mù lòa, tội nghiệp  đó để được lắng nghe những tâm tư, mong mỏi từ cõi lòng của anh.
Tức khắc Chúa Giêsu cho truyền người thanh niên tội nghiệp đó đến với Ngài. Tức thì, những người vừa đánh, chửi anh, họ liền xuống giọng một cách ấm áp, đầy an ủi tình người: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”. Tức thì anh vứt chiếc áo choàng trên mình lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh!” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy được, tôi đã sống trong sự mù tối bấy lâu nay và tôi hằng mong mỏi được gặp ông. Xin ông hãy dùng lòng thương xót của Thiên Chúa tổ tiên chúng tôi mà dủ lòng thương mà chữa lành cho tôi! Xin cứu vớt tôi, Lạy Thầy Nhân Lành!”
Thấy thế, Chúa Giêsu liền nói : thôi được rồi, vì lòng tin và anh đã biết cậy nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, do đó tôi truyền cho anh : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta được nhìn thấy được, anh nhảy lên vui sướng. Và rồi anh quý xuống dưới chân Chúa Giêsu và nói : Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa của tổ tiên chúng tôi, tạ ơn Thầy Giêsu, giờ đây con biết Thầy là ai rồi. Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa Nhân Lành. Vì thế, từ hôm nay xin cho con được nối bước theo Thầy để cùng với Thấy con sẽ băng bó những tấm lòng tan vỡ vì tội lỗi của thế gian. 

KỊCH BẢN
CÂU CHUYỆN NGƯỜI MÙ BÁCTIMÊÔ ĐƯỢC GẦY DỰNG

MÀN I – PHÚ HỘ VÀ CON Ở

PHÚ HỘ : (ngồi trên ghế dựa, có vẻ mệt mỏi, yếu ớt, như gần chết), gọi con ở (LAN)
Lan ơi, gọi dùm cho ông cậu thiếu gia.
CON Ở (LAN) :
dạ có chuyện gì không ông ?
PHÚ HỘ :
Ta thấy trong mình mệt quá nên có chuyện muốn nói với thiếu gia của con. Con mau gọi ấy về cho ta liền nhé !
CON Ở :
dạ, con sẽ đi ngay liền đây ông. (người ở liền vội vàng ra đi – chân mang chiếc đực, chiếc cái)
THIẾU GIA :
đang ngồi chơi đánh bài
CON Ở :
thụt thò ngoài cửa (trong có vẻ lo lắng, bối rối). Một hồi lâu, quyết định đi vào (vẻ mặt sợ sệt, lo lắng). Dạ, con xin lỗi cậuuuuu...
CÁC BẠN CÙNG CHƠI VỚI THIẾU GIA :  
đang đen đuổi, tới hắc ám tui hả bà ngoại...
THIẾU GIA :
sao, đi đâu nữa đây, bộ không thấy tao đang thua te tua hả, mà tới hắc ám nữa, hử... cút cút... cút dùm tui chút đi bà, để tui gỡ chút nữa đã...(vẻ tức giận)
CON Ở :
bối rối, lo lắng, và chút sợ sệt
CÁC BẠN CÙNG CHƠI :
đúng là hắc ám rồi ông bạn ơi... (cười haha), chết con hai cơ nè, ông Hai....
THIẾU GIA :
gãi đầu, thôi cho thiếu ván đây. Quay qua phía con ở: thôi tui lạy bà (chấp tay lạy....), bà dìa dùm tui chút. Sao bà đen dữ.... bà đen như cái mõm chó.. bà đi gấp dùm tui chút...
CON Ở :
bối rối, nhưng... nhưng.... cậu .... cậu (tới nói nhỏ vào tai cậu) ông nhà mệt lắm và cần gặp cậu gấp...
THIẾU GIA :
sao, thiệt không...
CON Ở :
dạ, thiệt, cậu về gấp đi...
THIẾU GIA :
thôi mày về trước, nói với ông chút tao về liền... để tao gỡ thêm chút nữa đã.
CON Ở :
về nhà, (bình tĩnh) ông chờ cậu chút, cậu đang lỡ tay ở ngoài đồng, cậu về liền... ông mệt không !!!....ông uống chút nước... đút nước cho Phú Hộ.
PHÚ HỘ :
có vẻ mệt mỏi... (đầu lắc qua lắc lại)

MÀN II – PHÚ HỘ VÀ CON TRAI

THIẾU GIA :
chạy tơi sát ghế, (nhỏ nhẹ) cha có gì gọi con... cha mệt không,
PHÚ HỘ :
trông mệt mỏi và nói trong yếu ớt, uhmm, cha có điều này nói với con. Chắc cha không qua khỏi. Cha chỉ có mình con, cha sẽ trao hết những gì cha mẹ có cho vợ chồng con. Vợ chồng con hãy cố gắng làm ăn và nhớ đến cha mẹ...
THIẾU GIA :
Vẻ mặt mừng rỡ lên – con cảm ơn cha. Cha cứ an tâm. Và nói : Lan, lấy cho ông chút sâm..
CON Ở :
dạ hết rồi thưa thiếu gia.
THIẾU GIA :
zậy hẻ ! thôi để ta đi mua.... (vừa rời khỏi người cha : Yeah !!! yeah....(mừng rỡ, nhưng không quá lộ liễu)

MÀN III – VỢ CHỒNG THIẾU GIA

VỢ THIẾU GIA :
bụng bầu đi ra, vỗ tay nhẹ và xoa vào bụng, nói : mai mốt lớn đừng giống cha cờ bạc rượu chè nhen con. (khuôn mặt có vẻ buồn rầu nhưng âu yếm)
THIẾU GIA :
cảnh đánh bài và rượu chè
VỢ THIẾU GIA :
ngồi ở nhà buồn rầu
Các diễn viên đi vào (tắt đèn) – kết thúc cảnh vợ chồng thiếu gia
ÂM THANH PHỤ HỌA :
Có tiếng khóc của trẻ nhỏ, và nhiều người chạy tới chạy lui (trông có vẻ bận rộn, lo lắng). Sau đó, tắt đèn, các diễn viên đi vào hết.
VỢ THIẾU GIA :
vẻ mặt buồn rầu, ông trời sao lại để một nỗi nhục lớn cho tôi zầy trời ! chồng thì cờ bạc, rượu chè. Có mỗi đứa con sinh ra thì mù lòa không giống ai (khóc).
THIẾU GIA :
về nhà trong vẻ say xỉn, xỉ vả vợ : đồ vô tích sự, đàn bà không biết sinh con. Thôi thì giết chết nó đi để khỏi phải ô nhục gia phong. Giơ tay lên định đập xuống đứa con.
ÂM THANH PHỤ HỌA :
có tiếng khóc của trẻ nhỏ
VỢ THIẾU GIA :
chạy đến ôm đứa nhỏ vào lòng.
THIẾU GIA :
say xỉn và lảm nhảm : vợ với con, vợ với con.... nằm lăn ra ngủ

MÀN IV – VỢ THIẾU GIA VÀ CON TRẺ

VỢ THIẾU GIA VÀ ĐỨA TRẺ :
con yêu quý, mẹ rất thương con, nhưng vì sỉ diện gia đình mẹ phải rời xa con. Hôm nay, con sẽ ở đây và mẹ cầu mong con sẽ gặp một người tốt hơn mẹ để chăm sóc con. Ôm mặt khóc và  bỏ chạy
ÂM THANH PHỤ HỌA :
mở ca khúc – ĐỨA BÉ MỒ CÔI – (MỘT ĐOẠN NGẮN)
MỘT BÀ GIÀ ĂN XIN :
đi ra tay cầm chiếc gậy (nhạc vẫn tiếp tục hát), thấy đứa bé liền quỳ xuống, tay chấp lại, ngước mặt lên trời – trong tâm tình tạ ơn. Sau đó ẵm đứa trẻ lên (trông có vẻ âu yếm); cho đứa trẻ ăn...
ÂM THANH PHỤ HỌA :
Tắt nhạc – có một lời dẫn :

MÀN V –CHÚA GIÊSU VÀ CHÀNH THANH NIÊN
LỜI DẪN :
Theo ngày tháng, đứa trẻ cũng lớn lên trong tình thương của cụ bà. Và rồi bà cũng ra đi về với Chúa. Còn đứa trẻ giờ đây cũng đã trở thành một chàng thanh niên. Hằng ngày anh phải lần mò ra vệ đường để đón nhận từ một chút ít bố thí của người qua lại.
CHÀNG THANH NIÊN :
trong trang phục một người ăn xin mù lòa, đang ngồi và trông có vẻ đang lắng nghe một điều gì đó từ những người qua lại.
ĐÁM ĐÔNG :
qua lại, một số bỏ vào giỏ cho anh một thứ gì đó, một số trẻ nhỏ thì chọc anh, đánh anh, cười và bỏ chạy. Có tiếng vài người nói : tui có nghe ông Giêsu gì đó quyền năng lắm, ông chữa nhiều bệnh tật cho nhiều người. nghe nói ông ấy sắp qua thành của chúng ta thì phải.
CHÀNG THANH NIÊN :
chấp tay. Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, xin cho con được gặp ông Giêsu gì đó, để con được nhìn thấy. Lạy Chúa, xin thương xót con.
ĐÁM ĐÔNG :
Nháo nhào, một vài người vấp phải chân anh và té nhào. Cái thằng vô tích sự này. Xỉ vả chàng thanh niên, một vài người đạp anh vài cái. Một anh trong nhóm nói
MỘT ANH TRONG NHÓM NGƯỜI XỈ VẢ CHÀNG THÀNH NIÊN :
thôi mặc kệ nó. Đi tới mau để ông Giêsu đi mất thì uổng công... đi... đi...
CHÀNG THANH NIÊN :
vẻ mặt vui sướng, chấp tay ngước mặt lên trời cầu nguyện : “Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe lời con nguyện xin. Xin cho lời nguyện của con được đẹp lòng Chúa”,
ĐÁM ĐÔNG :
một vài người cũng vấp phải anh và ngã tiếp rồi nói : “Đồ ăn hại, bộ mù hả! Sao không đứng dậy mà ngối dưới đây vậy mày! Cho cái tát tai! Rồi nhìn vào mặt : Uh, nó mù thiệt!” Cũng có vài người đá cho anh vài cái. Có vài người thì ca ngợi trầm trồ : “Ông Giêsu, con của ai mà tài năng, biết chữa bệnh, biết làm phép lạ, ăn nói có duyên, và nhất là đẹp trai !!! ước gì tui lấy được chàng làm chồng.” Có vài người : “Ước gì chồng của tôi được một phần của ông ấy”.
CHÚA GIÊSU :
đi xa xa nơi chàng thanh niên (vẻ mặt vui, chào hỏi) và đi về hướng của chàng thanh niên
CHÀNG THANH NIÊN :
trông vẻ lấy hết sức, gối quỳ (trông có vẻ cầu cứu) và gọi lớn : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
CHÚA GIÊSU :
Vừa chào hỏi vừa ngóng ngóng nhìn về hướng tiếng kêu của chàng thanh niên. Và rồi đưng nhìn vào các hành động của đám đông dân chúng
ĐÁM ĐÔNG :
 một vài người nói : “Im đi” đồ nhiều chuyện, chỗ này không phải là chỗ của mày, kêu-với cái gì, cút. Cái xó kia mới là của mày. Và rồi chắc cũng phải bị mấy cú đá, vài cái tát.
HAI NGƯỜI TRONG ĐÁM ĐÔNG :
nắm chân anh kéo đi vào nơi khác (vào cái xó mà họ vừa chỉ cho anh)
CHÀNG THANH NIÊN :
vẫn cố kêu lớn tiếng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” với tay về hướng Chúa Giêsu
ĐÁM ĐÔNG :
hành hạ chàng thanh niên
CHÚA GIÊSU :
Các ông dừng tay lại, làm gì thế (vẻ tức giận), hãy để anh ấy đến đây.
ĐÁM ĐÔNG :
(những người vừa đánh, vừa kéo chân) : tỏ vẻ bối rối, vội nâng tay anh đứng lên, phủi bụi giúp chàng thanh niên và nói trông có vẻ xuống giọng , âu yếm : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”
CHÀNG THANH NIÊN :
tức thì đứng phắc dậy, vứt chiếc áo khoát trên mình, nhào tới vội quỳ trước mặt Chúa Giêsu
CHÚA GIÊSU :
“Anh muốn tôi làm gì cho anh!”
CHÀNG THANH NIÊN :
Lạy Thầy Nhân Lành, xin cho tôi được thấy, xin thương xót tôi và cất khỏi sự ô nhục nơi tôi
CHÚA GIÊSU :
cúi xuống, trông có vẻ âu yếm, thương xót (vuốt trên đầu chàng thanh niên), sau đó nói : thôi được rồi, tôi truyền cho anh : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”
CHÀNG THANH NIÊN :
đứng phắc dậy, mắt nhìn xung quanh, nhìn tay, nhìn chân của mình, rồi nhảy lên vui sướng. Rồi anh quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu và nói : Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa của tổ tiên chúng tôi, tạ ơn Thầy Giêsu, giờ đây con biết Thầy là ai rồi. Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa Nhân Lành. Hôm nay xin cho con được nối bước theo Thầy để cùng với Thấy con sẽ băng bó những tấm lòng tan vỡ vì tội lỗi của thế gian.


 Tác giả bài viết : Louis Hồ Trọng Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét