THỨ SÁU – TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN A

THỨ SÁU – TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN A

Phó tế. Louis Hồ Trọng Hưng

Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các em thiếu nhi rất thân mến,

Hôm qua, Giáo hội đã gợi nhắc cho mỗi người chúng ta, là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương bao bọc suốt cả cuộc đời. Chính Ngài đã ban cho mỗi người có một vị thiên sứ làm hộ thủ để gìn giữ, nguyện giúp cho chúng ta trên hành trình tiến về mãnh đất mà chính Thiên Chúa đã dành sẵn. Đó là thiên đàng vĩnh cửu. Thế nhưng, con người vẫn mãi miết chạy theo những lợi lộc của thế gian mà quên đi món quà quý giá đó. Vì thế, ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nhẫn nại nhắc lại tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở 7 lần nhưng là 70 lần 7 như Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, khi chính Ngài đã khóc thương và nói lên sự công minh của Chúa cho người dân của hai thành Khoradin và Bếtxaiđa: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.  Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!”, thoạt nghe thì chúng ta có thể dễ dàng lầm tưởng đây là một lời nguyền rủa hay cũng có thể là những lời buộc tội gay gắt mà Thiên Chúa muốn dành cho người dân của hai thành này. Thế nhưng, vốn dĩ “Thiên Chúa là Tình Yêu” thì lẽ nào Ngài lại làm như thế ? Thiên Chúa đã không ngại tha thứ cho cả một thành với điều kiện chỉ cần trong thành có một người công chính. Bên cạnh đó, Thiên Chúa, Ngài đến trần gian cốt để kêu mời người tội lỗi hối cải trở về với Ngài, và ý định của Ngài là muốn mọi người được ơn cứu độ chứ không muốn để mất một ai. Vì thế, những lời này của Chúa Giêsu quả thật không phải là những lời nguyền rủa, buộc tội gay gắt, mà là những lời thiết tha kêu gọi con người ăn năn hối cải. 

Kính thưa quý ông bà, anh chị em cùng tất cả em thiếu nhi rất thân mến. Vì lòng tin vào Thiên Chúa của người dân ở hai thành Khoradin và Bếtxaiđa đã bị đánh mất có thể do sự lấn áp của những thú vui của trần thế; hay sự che lấp của của cải vật đã đụng chạm đến sự “chạnh lòng thương của Chúa Giêsu” - thương vì họ đã đánh mất Thiên Chúa và trở nên bơ vơ, lạc lối cho cuộc sống mai sau. Cho nên Chúa Giêsu mới thốt lên những lời thiết tha đầy yêu thương mời gọi như vậy. 

Còn phần chúng ta ngày hôm này thì sao ? Chúa Giêsu có khóc thương cho mỗi người chúng ta hay không ? Có khóc thương cho dân thánh – cho cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Kỳ Tân như Ngài đã khóc thương cho dân của Ngài tại hai thành Khoradim và Bếtxaiđa hay không ? Chắc có lẽ những câu hỏi này sẽ dành cho mỗi người trong chúng ta, nơi Giáo xứ Kỳ Tân này tự trả lời lấy. Mỗi người sẽ tự vấn lương tâm của mình về hành vi đức tin của mỗi người đối với Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đã sống trọn giới răn thứ nhất: “Thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự” như thế nào !

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, mặc dù sống trong cuộc sống này con không được diễm phúc tận mắt nhìn thấy những gì mà Con Chúa đã làm qua các phép lạ. Thế nhưng, qua các chứng nhân đức tin là các Tông đồ, các thánh tử đạo và nuôi nấng đức tin của Giáo hội, con xin Chúa hãy thêm lòng tin nơi con để con được diễm phúc đón nhận câu nói quý giá của Chúa: “Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời!” để vào ngày sau hết con được vào diện kiến tôn nhan Chúa trên trời. Vì thế, xin Chúa hãy mở tai con để con nghe được tiếng than thở đầy yêu thương mà Chúa dành cho con: “Khốn cho con, hỡi Louis; khốn cho con, hỡi Luca; khốn cho con, hỡi Maria...”, để những lời than thở đầy yêu thương đó thúc đẩy con làm việc phụng thờ và nghe Chúa nói với con nơi việc siêng năng đọc kinh tối sáng và tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Một khi con làm được những việc này là chính lúc con sống trọn lời phán bảo của Chúa: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” và “Ngươi không được thờ bất cứ một thần nào khác ngoài Ta.” Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét