CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỄ CHÚA KITÔ VUA
(Ed 34, 11 – 12.15 – 17; 1Cr 15, 20 – 26a.28; Mt 25, 31 – 46)
Phó tế. Louis Hồ Trọng Hưng
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến,
Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1171 có dạy rằng: Năm Phụng vụ là một chu kỳ thời gian, mà Giáo hội thiết lập, để mời gọi con cái mình tìm hiểu và sống toàn bộ lịch sử cứu độ, và đỉnh điểm là đời sống của Chúa Kitô, trong thời gian một năm. Và trong suốt chu kỳ đó, Giáo hội đã liên lỉ mời gọi các Kitô hữu – con cái của mình: hãy đón tiếp Chúa trong cuộc sống của mình và kiên tâm chờ đón sự trở lại của Người. Đây chính là điều mà chúng ta khẳng định trong mỗi thánh lễ: “chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến”.
Và hôm nay đây, Chúa Nhật thứ 34 thường niên – Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Lời Chúa đã vẽ nên cho chúng ta một bức tranh thật sống động và thánh thiêng của ngày chung thẩm, như là kết quả của một hành trình đức tin, bước theo lời mời gọi của vị Thầy Chí Thánh Giêsu : “Hãy theo Ta”. Và đây cũng chính là kết quả của những gì, mà chúng ta đang theo đuổi. Ở nơi bức tranh đó, đập vào mắt chúng ta hình ảnh của Đức Giêsu Kitô xuất hiện với tư cách là một vị Vua và là một vị thẩm phán lạ lùng.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cùng tất cả các bạn trẻ rất thân mến, sự lạ lùng trong bức tranh chính là : hình ảnh của Vua Giêsu – Vua vũ hoàn, hay hình ảnh của vị-thẩm-phán chung-cuộc của Nước Trời, xuất hiện không giống như những gì mà thế gian đã có. Ngài xuất hiện không phải cùng với quan văn-quan võ; không phải với gươm-giáo bao quanh; không phải với thê thiếp - tỳ nữ; và cũng không phải với lý hình bạo tàn, như là những cực hình mà các Thánh tử đạo của chúng ta đã kinh qua. Nhưng thay vào đó, sự vinh quang và uy nghi của Ngài khi xuất hiện lại là : hết thảy mọi thiên thần hầu cận, và cùng với tất cả mọi người trong nhân loại, không loại trừ một ai.
Và phiên tòa xét xử của Ngài, cũng không có sự xuất hiện của một sự tra hỏi, đại loại như: trong đời của ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu người; phá thai bao nhiêu lần; cướp giật, lừa đảo của người ta những gì ?... Nơi đó, Thiên Chúa không la rầy, không đập bàn quát tháo, không ngăm đe tra khảo... nhưng lại đầy yêu thương, nhẹ nhàng và phân mình: Tách chiên ra khỏi dê – chiên đứng một bên và dê đứng một bên. Tất cả dường như chỉ được định đoạt dưới một khoản luật duy nhất, đó là “Mến Chúa và Yêu người.” Nơi đó, Thiên Chúa như một vị mục tử nhân lành giang đôi tay đón lấy những chiên con thuộc về mình, tách rời chúng khỏi những dê bầy gian ác. Ngài ôm lấy, săn sóc và chữa lành những vết thương để làm cho đàn chiên của Ngài thêm đầy đủ và tròn đầy, để ứng nghiệm những gì Ngài đã nói : Những gì Cha ban cho Con, Con không để mất một ai.
Như thế, chúng ta thấy được rằng : khoản luật “Mến Chúa và Yêu người” sẽ có hiệu lực cho từng mỗi người chúng ta, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Qua đó, chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa, Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương từng người biết chừng nào. Ngài luôn luôn chờ đợi và dành sẵn cho ta đủ thời gian để mỗi người hoán cải cuộc đời và làm lại từ đầu.
Hơn thế nữa, Thiên Chúa, Ngài còn tạo cho chúng ta mọi điều kiện thuận lợi nhất, để giúp mỗi người lập công phúc, sống trọn giới răn cao trọng mà Ngài đã ban cho. Ngài không muốn con người phải hối tiếc, khi phải thốt lên những lời khóc than tuyệt vọng, khi đối diện với Ngài vào ngày cuối cùng của cuộc đời: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?”
Thử hỏi quý ông bà, anh chị em, cùng tất cả các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây : gặp một người ăn xin đói rách dễ hơn, hay gặp một vị thủ tướng dễ hơn ? Và câu trả lời cho số đông, tất nhiên sẽ nghiên về phía người ăn xin đói rách. Bởi lẽ, mỗi quốc gia chỉ có một vị thủ tướng, và họ phải đối mặt biết bao là công việc. Vì thế, muốn gặp họ, ắt phải không dễ. Còn về phần những người nghèo khổ đói rách, họ đang hiện diện và ở bên mỗi người chúng ta đây.
Thế nhưng, dựa vào lời Chúa của ngày hôm nay để trả lời cho sự dễ hay khó cho câu hỏi này, không phải dừng trên bình diện là những con số. Mà nó quyết định nơi lòng nhân mà mỗi người đối với Chúa và tha nhân. Mỗi người có đầy lòng trắc ẩn, có cảm thương họ hay không đó là câu trả lời. Và Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh – Chí Tôn của chúng ta, Ngài đã mặc lấy thân phận yếu hèn đó. Ngài đã và đang hiện thân trong nơi của những người : đói-khát; khách lạ-mình trần; đau-yếu; tù-đày.
Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ rất thân mến: một Thiên Chúa cao quý xa vời – sao con người biết đến; một vị vua chĩnh chuệ trên ngai vàng, tận hưởng vinh hoa phú quý – sao hiểu thấu được lòng dân; một người mục tử nếu không phải cùng sống, cùng chết với đàn chiên – sao biết được con nào còn, con nào mất; con nào ốm, con nào đau và con nào thuộc về mình; một người cha không yêu thương để ngày đêm trong ngóng đứa con lạc lối trở về – sao kịp thời nhìn thấy nó ở đàng xa và chuẩn bị áo nhẫn cho nó; còn người con không chịu quay về – sao thấy và cảm được tình cha. Thiên Chúa, Ngài đã đến và Ngài đã làm tất cả những điều đó vì chúng ta. Nhận ra được những điều đó, ắt chúng ta mới thấy được Thiên Chúa, Ngài yêu thương ta biết dường nào. và Ngài thật đáng để chúng ta tôn thờ. Quả thật, Chúa là Chúa các Chúa, và là Vua các Vua.
Lạy Chúa, con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ? Xin cho con biết yêu mến Chúa và phụng thờ Ngài suốt cả đời con. Amen. Và giờ đây xin mời tất cả cộng đoàn cùng với cha chủ tế tuyên xưng niềm tin đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét