CHÚA NHẬT III
THƯỜNG NIÊN A
Is 9,1-4 1Cr
1,10-13.17 Mt 4,12-23
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Lời Chúa
trong 3 bài đọc của CN thứ III Thường niên hôm nay dẫn đưa chúng ta thoát ra khỏi
bóng tối, khi ta biết nhận ra Ánh Sáng – đón nhận Ánh Sáng – và bước
theo Ánh Sáng.
Kính thưa cộng đoàn, lời loan báo ơn giải
thoát của tiên tri Isaia mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc I: “dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một
ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng tối, nay được ánh sáng bừng lên
chiếu rọi”. Điều này đã được ứng nghiệm một cách viên mãn trong thời Tân Ước
mà ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng của thánh Mattheu.
Vậy, bóng tối là gì, ở đâu mà có?
Kính thưa anh chị em, từ khi ông bà
nguyên tổ phạm tội, con người đã vẽ nên một màu đen, đã kéo màn tối chụp xuống
cuộc đời con người. Bóng tối ấy ngày một lớn hơn khi con người cứ chìm trong tội
lỗi, giết chóc, chiến tranh, hận thù…mà không thể nào thoát ra được. Kinh nghiệm
của tôi và anh chị em ở đây cũng quá hiểu điều này, có lúc chúng ta đấu tranh
quyết liệt với sự dữ, nhưng chẳng được bao lâu, để rồi vấp ngã này tiếp bước vấp
ngã kia . . .
Thưa anh chị em, tình yêu Thiên Chúa thật
bao la, cho dù con người có chìm trong bóng tối của tội lỗi bao nhiêu đi nữa,
thì Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ, nâng đỡ và giải thoát chúng ta.
Vậy, Thiên Chúa đã cho con người thứ Ánh sáng gì, để
chúng ta có thể thoát khỏi vũng lầy của tăm tối?
Để có thể xua tan bóng tối này,Thiên
Chúa đã không dùng đèn pha hàng ngàn W của sân vận động, không dùng bóng đèn
led siêu sáng, Ngài cũng không dùng bóng đèn của các con tàu chiếu xa hàng cây
số, vì những thứ ánh sáng do con người làm ra cũng chỉ trở về với tối tăm mỗi
khi cúp điện mà thôi.
Nhưng Thiên Chúa đã cho chúng ta một Ánh
Sáng vĩnh cửu một “Ánh Sáng viết hoa”, Ánh sáng này không bao giờ tắt, và nó
đem lại ơn cứu độ cho con người. Ánh sáng đó chính là Đức Giêsu Ki-tô Con Một của
Thiên Chúa. Ngài xuất hiện khi bắt đầu cuộc đời công khai tại Galile, cái địa
danh (Dơ-vu-lun và
Náp-ta-li) mà
Isaia đã loan báo trong Cựu Ước.
Điều này cũng đã được báo trước bởi ông
Dacaria: “Vầng Đông soi sáng những ai ngồi
trong tăm tối” (Lc 1, 78-79). Rồi ông Simeon đã từng tuyên xưng về Hài Nhi
Giêsu là: “Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại”
(Lc 2, 32). Hơn hết, chính Chúa Giêsu cũng đã tự xác nhận: “Tôi chính là ánh
sáng cho trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ nhận
được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).
Vậy, làm sao ta có thể đón nhận được ánh sáng ấy, để
có được sự sống đời đời?
Câu trả lời đã nằm ngay trong lời rao giảng
đầu tiên của Chúa Giêsu tại Galile đó là: “Anh
em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến…”
Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta
sám hối, trở về với Chúa, là phải từ bỏ những gì xấu xa, đê tiện của lòng mình:
nào là ích kỷ, ghen tuông, hận thù, dối trá, chia rẽ, bè phái.v.v…Vì ơn tha tội
đòi hỏi con người phải có lòng sám hối thật sự.
Chính sự chia rẽ, bè phái cũng là thái độ
mà Thánh Phaolo tông đồ đòi hỏi dân thành Corinto phải từ bỏ để được nên một
trong Đức Ki-tô, điều mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 2. Thánh Phaolo đã
nói: “nhân danh
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau
trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống
hoà thuận, một lòng một ý với nhau.”
Sau khi kêu gọi mọi người sám hối, Chúa
Giêsu tiếp tục hành trình với việc kêu gọi và tuyển chọn các tông đồ, để họ cộng
tác với Ngài trong việc loan báo Tin Mừng, đem Ánh sáng, đem ơn cứu độ đến cho
tất cả mọi người.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân
mến, câu chuyện Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm
nay thật là đẹp. Chỉ với một lời đơn sơ “hãy theo ta”, vậy mà các ông đã từ bỏ
tất cả: bỏ nghề nghiệp, tương lai, gia đình…để tin và đi theo một người chưa
quen biết.
Phêro và Anre hay Gioan và Giacobe là những
cặp anh em đang còn lực lưỡng sức mạnh, là những lao động chính bên cạnh gia
đình, Cha già…thế mà các ông không hề đặt vấn đề điều kiện với Đức Giêsu là: “2 anh em chúng tôi chỉ đi theo ông 1 người
thôi nha! Còn 1 người để ở nhà giúp cha đánh cá”. Thưa anh chị em, họ đã
không nói như vậy, nhưng hoàn toàn tin tưởng đi theo Đức Giêsu. Họ không còn lưới
cá nữa, mà là lưới người ta. Có thể nói rằng, họ đã bước theo anh sáng.
Kính thưa cộng đoàn, lời kêu gọi của
Chúa Giêsu: “hãy theo ta” vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người chúng ta hôm
nay, nhưng dưới nhiều hoàn cảnh, hình thức khác nhau: người thì sống đời độc
thân tu trì, người thì sống đời gia đình. Tất cả đều là ơn gọi của Chúa. Điều
quan trọng là chúng ta có dám từ bỏ, dám hy sinh, có dám thay đổi đời sống của
mình hay không? Để mỗi người có thể trở nên tông đồ của Chúa, để làm chứng cho
Tin Mừng của Chúa trong mọi nơi mọi lúc.
Anh chị em biết đó, lời ca tiếng hát làm
cho lời cầu nguyện được sốt sắng hơn, phụng vụ thánh lễ được nâng cao trong chiều
kích thánh thiện. Bên cạnh đó, giáo lý là nòng cốt của đức tin Ki-tô giáo, trẻ
em hôm nay cần được giáo dục kỹ lưỡng về giáo lý vì chính trẻ em hôm nay là
giáo hội và xã hội ngày mai… Nếu ca đoàn và giáo lý của một giáo xứ phát triển tốt,
thì giáo xứ đó sẽ đi lên, không khí của đời sống phụng vụ sẽ khởi sắc tốt đẹp. Tôi
ước mong rằng, giáo xứ chúng ta càng phát triển – phát triển hơn nữa. Nên tôi
tha thiết kêu mời anh chị em, hy sinh, nhiệt tình tham gia hơn nữa vào các hoạt
động của giáo xứ , nhất là ca đoàn và giáo lý viên, để cho sinh hoạt của giáo xứ
chúng ta ngày một lớn mạnh trong tinh thần và đạo đức.
Noi gương tinh thần của
các tông đồ, ước mong rằng , qua Lời Chúa ngày CN thứ III Thường niên hôm nay,
mọi người trong giáo xứ chúng ta biết nhận ra Chúa Giêsu là Ánh Sáng, để mỗi
người có một lối sống xứng đáng, và dám hy sinh, quên mình, nói lời xin vâng một
cách dứt khoát trong việc phục vụ Nhà Chúa và làm chứng cho Chúa giữa đời.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét