CHÚA
NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A
Mt 14, 22-33
Kính thưa quý
ông bà anh chị em, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay Chúa Giê su mời gọi chúng ta hãy tin
tưởng phó thác mọi sự vào quyền năng của Chúa thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi
mà luôn có sự bình an của Chúa, “Hãy yên
tâm, Thầy đây, đừng sợ”. Đức chân phước Gioan Phaolo II, ngay khi
bắt đầu triều đại giáo hoàng thì sứ điệp của ngài nói với toàn thể Giáo hội là:
“Đừng sợ.”
Sợ hãi là một điều thường tình ai trong chúng ta cũng có,
bởi đó là một trạng thái tâm lý tự nhiên của con người. Chúng ta lo lắng, sợ
hãi cho cuộc sống trước bao cảm bẫy của xã hội: lo sợ con cái vướng vào các tệ
nạn, sợ gia đình bị rạn nứt, lo mất công ăn việc làm, lo cho sức khỏe... vâng,
chúng ta lo lắng, sợ hãi cũng phải thôi, bởi chúng ta cảm thấy con người mình
mỏng giòn, yếu đuối trước những khó khăn, những nghịch cảnh xảy đến. Nhưng điều
chúng ta lo lắng, sợ hãi hơn cả đó là đức tin của chúng ta, của con cái chúng
ta. Chúng ta đã thực sự dành cho Thiên Chúa một chỗ đứng trong cuộc đời của chúng
ta hay chưa? Thưa ông bà và anh chị em.
Cuộc đời con người ở trần gian,
không ít thì nhiều ai trong chúng ta cung gặp sóng gió, bão táp. Quả vậy, khi n
hìn lại những thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi chúng ta được sống trong bầu khí
an vui, được hài lòng với mọi người sở nguyện, mỗi khi chúng ta dễ dàng xác tín
và cảm nhận mạnh mẽ sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng khi gặp phải những
khó khăn thử thách, những điều nghịch cảnh xảy đến trong đời – như các Môn đệ
xưa khi giữa cơn sóng gió bão táp, chúng ta cũng dễ hoang mang lo sợ và không
nhận ra Ngài trong cuộc đời mình. Bởi lẽ, chúng ta đã quá lo lắng về cuộc sống
và chỉ biết tự lo liệu lấy một mình. Nhưng Ngài nói: “phúc thay ai bước đi
trong sự phó thác của niềm tin”. Quả thật, lòng tin của chúng ta đã nhiều lần
yếu ớt, mong manh. Một khi không biết tín thác vào Đức Kitô thì lúc đó chúng ta
sẽ không có sự bình an đích thực.
Câu chuyện giữa Chúa Giêsu và
các môn đệ trên mặt biển hôm nay, đưa chúng ta đi sâu hơn vào tình thương của Chúa,
giữa muôn vàn thử thách của đời thường, mà ai trong chúng ta cũng có lần vấp
ngã và luôn cần một bàn tay đưa ra nắm lấy lôi chúng ta lên, đặt chúng ta vào
chỗ an toàn nhất. Vì Ngài luôn đem lại sự bình an cho cõi lòng chúng ta. Đó là
tất cả những gì chúng ta cần cho mỗi ngày sống. Vì thế, một ngày sống của mỗi
người trong chúng ta luôn phải làm cho mọi người thấy được Chúa luôn ở với
chúng ta, nhất là những lúc chúng ta đang gặp cảnh gian nan khốn khó.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa
hằng yêu thương nâng đỡ chúng ta, Người luôn kề cận con cái mình giữa những thử
thách trong đời để giúp chúng ta làm chứng về đức tin và tình yêu của mình giữa
lòng thế giới. Nhưng Chúa không đưa chúng ta ra khỏi những giới hạn mong manh
của con người. Ngài cũng để chúng ta gặp nhiều vất vả, khó nhọc, thử thách và
chọn lựa. Đứng trước cuộc sống đầy khổ đau, chúng ta chẳng khác nào như con
thuyền bấp bênh trên mặt biển đầy sóng gió. Chúa vẫn có đó, Ngài đang chờ đợi
để đưa cánh tay ra nâng đỡ chúng ta. Đứng trước bao khổ đau của đồng loại, Chúa
lại sử dụng chúng ta như những chiếc phao để bao nhiêu người khác được cứu
thoát.
Trong cuộc sống Kitô hữu, đức tin là
điều quan trọng. Chúng ta vẫn tin có Chúa, vẫn đi lễ, rước lễ hằng ngày, làm
việc thiện, việc bác ái giúp đỡ người khác; nhưng đôi lúc, chúng ta đã làm
những việc đó như một người máy hay theo một thói quen. Do đó, thật là tồi tệ
khi ta gặp phải rủi ro hay thất bại nào..., vì ta đã đối phó bằng cách để Chúa
qua một bên, bỏ hết mọi việc từng làm. Dần dần, ta không còn giữ được đức tin
như lời tâm sự đầy xao xuyến của Thánh Phaolo trong bài đọc 2, khi ngài đứng
truocs sự cúng lòng tin của đồng bào huyết thống của mình. Mỗi người chúng ta
thử nhìn xem mình sống đạo ra sao, mình thực sự có đức tin chưa ? Hay chúng ta
tin vì thấy bạn bè mình tin, không tin không được. Hay ta chỉ tin vì được sinh
ra trong một gia đình công giáo v.v...
Lạy Chúa, con thật sự là kẻ yếu lòng
tin, vì khi gặp thất bại, rủi ro, con dễ bị lung lạc. Xin Ngài hãy đến với con,
khi con gặp thử thách. Nguyện xin Chúa nung nấu lòng mến của chúng con, để
chúng con là khí cụ mang tình yêu thương và an ủi đến mọi người. Xin Chúa ban
thêm đức tin cho chúng con, để chúng con tiếp tục bước đi trong hân hoan
và bình an của Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét