Chúa nhật II phục sinh Năm A
Kinh thưa cộng
đoàn phụng vụ!
Lời Chúa của 3
bài đọc sách thánh hôm nay nói với chúng ta về đức tin. Thật vậy, không 1 ai có
thể chứng kiến giây phút Đức Kitô, Chúa chúng ta phục sinh nhưng với đức tin từ
thời các tín hữu tiên khởi (nơi bài đọc1 trích sách Tđcv) cho đến hôm nay và
mãi đến hậu thế, chúng ta đã và sẽ trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô
phục sinh. Đức tin là bảo chứng (được nói tới nơi bài đọc 2 trích sách Kh) cho
niềm hy vọng của người Kitô hữu.
Cả bốn sách
Tin mừng đều thuật lại những lần Chúa hiện ra với những cá nhân: M. Mađalena
hay 2 môn đệ trên đường Emmaus nhưng
những cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh với nhóm mười một có tầm quan trọng đặc
biệt hơn, bởi vì Chúa muốn họ trở thành những chứng nhân niềm tin, chứng nhân
mắt thấy tai nghe về Người, để họ sẽ loan báo Tin mừng ấy cho muôn dân.
1/ Tin mừng
hôm nay thánh Ga ghi nhận rằng khi Chúa hiện ra với nhóm mười một thì Tôma
“không ở với” các ông. Có lẽ Tôma về quê, giống như 2 môn đệ trên đường về
Emmaus, vì quá thất vọng, quá đau khổ và vỡ mộng, bởi Đức Giêsu, Thầy của mình
đã bị đóng đinh tủi nhục trên thập giá. Thế rồi, Tôma đã về lại với các bạn.
Chúng ta có
thể hình dung được sự mừng rỡ của các Tông đồ kia khi gặp lại người anh em và
họ đã nhanh nhẩu khoe với Tôma rằng : “Chúng tôi đã được thấy Chúa”.
Đối với Tôma,
không khí ảm đạm, u buồn và tuyệt vọng của chiều ngày thứ Sáu như mới hôm qua
vậy mà giờ đây, các Tông đồ lại báo tin “Chúng tôi đã được thấy Chúa”. Có lẽ
chính trong sự đau buồn về cái chết thảm thương của Thầy mà Tôma đã thốt ra
những lời xem ra đầy sự hoài nghi : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người,
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người,
thì tôi chẳng tin”.
2/ Trước sự
hoài nghi của Tôma, Chúa đã đối xử với ông như thế nào? “Tám ngày sau”, Chúa
lại hiện ra với các môn đệ, đương nhiên là có cả Tôma. Lần này thì Chúa nói
riêng với một mình Tôma thôi : “Tôma, con hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy
nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nữa,
nhưng hãy tin”. Chúa không một lời trách cứ, chỉ động viên và củng cố niềm tin
của Ong. Lời đáp trả của Tôma trước Đức Kitô Phục sinh là “Lạy Chúa của con, lạy
Thiên Chúa của con”. Lời tuyên xưng niềm tin của riêng Tôma như là kiểu mẫu cho
mỗi người Kitô hữu chúng ta bắt chước noi theo. Đối với tôi, Đức Kitô là ai?
Ông bà anh chị
em thân mến!
Đức tin của
mỗi người chúng ta là hồng ân Chúa ban mà chúng ta đã nhận lãnh trong ngày Rửa
tội. Đức tin đó phải được sống trong cộng đoàn giáo xứ, phải hiệp thông với
Giáo Hội. Vì thế, lát nữa đây, trong kinh Tin Kính, bên cạnh việc tuyên xưng
“Tôi tin”, chúng ta còn tuyên xưng “Chúng tôi tin”, như là một hành vi vừa bản thân, đồng thời cũng có tính chất
cộng đoàn…”(Tự sắc Năm Đức tin, số 10).
Một đức tin trọn vẹn nơi
chúng ta phải được thể hiện dưới hai chiều kích: cá nhân và cộng đoàn. Nếu chỉ
có “Tôi tin” mà thôi, đức tin của tôi dễ bị khiếm khuyết, lầm lạc. Nếu chỉ dùng
lại ở “Chúng tôi tin”, đức tin ấy sẽ mang tính cơ hội, phong trào. Lời của ĐTC
Benedicto XVI dạy chúng ta: “Kitô hữu không bao giờ được nghĩ rằng đức tin là
một điều riêng tư, không ăn nhập gì tới đời sống cộng đoàn. Tin là chúng ta
quyết định đứng về phía Thiên Chúa, về sự thật và sống cho Ngài, vì thế chúng
ta cũng có trách nhiệm về những gì chúng ta tin đối với cộng đoàn, với xã hội. (Tự
sắc Cánh Cửa Đức Tin, số 10)
Chúng
ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết ý thức được 2
chiều kích quan trọng của đức tin để chúng ta cố gắng làm cho đức tin của mình
lớn lên và vững mạnh trong môi trường giáo xứ ngõ hầu nâng đỡ niềm tin của
những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường nhật.
Tôi
xin mượn lời của Đức Cố Hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận để kết thúc bài chia sẻ:
“Hãy có một đức tin sắt đá, con sẽ làm được tất cả, vì mỗi lần Chúa làm phép
lạ, Người hỏi con có tin không. Đức tin con làm cho con được lành” (Đường hy
vọng, số 278)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét