CHÚA NHẬT
XIII – TN NĂM A
2V
4,8-11.14-16; Rm 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37 – 42
“Mến Chúa,
yêu người!”
đó là chủ
đề cho ba Bài đọc Lời Chúa hôm nay muốn nói đến mỗi người chúng ta.
Kính thưa
cộng đoàn phụng vụ rất thân mến!
Sau
khi tuyển chọn các môn đệ để sai các ông ra đi loan báo Tin mừng thì Chúa Giêsu
đã lần lượt tuyên báo những khó khăn-bách hại mà các ông phải gánh chịu như là:
bị tù đày, bị người đời ghen ghét và bị giết chết vì Danh Thầy. Và Ngài còn dạy
cho các ông những cách thức rao truyền lời Chúa cũng như những phẩm tính cần
thiết phải có nơi một người môn đệ.
Hôm
nay, Lời Chúa lại bước thêm một bước tiến khác trong công tác tuyển chọn này,
khi Ngài đưa ra những yêu cầu, những đòi hỏi cho những ai muốn trở thành môn đệ
của Người. Ngài nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu
mến con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá
mình mà theo Thầy, thi không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ
mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được tìm thấy.”
Thoạt
nghe thì quả thật quý ông bà và anh chị em cũng như tôi đều nhận thấy rằng đây
toàn là những lời khó nghe, quá khắc khe và đôi lúc cũng là quá đáng. Bởi lẽ,
ngày ngày Chúa Giêsu đã giảng dạy về sự yêu thương, lòng biết ơn đến cha mẹ,
anh chị em và ngay cả những thù địch của mình. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ lại
hoàn toàn trái ngược: Hễ ai muốn trở thành môn đệ Ngài thì phải từ bỏ hết những
gì là máu mủ, cật ruột và ngay cả mạng sống để chỉ được một việc duy nhất là:
“xứng với Ngài”. Thử hỏi quý ông bà và anh chị em có thể chấp nhận và can đảm
để theo Ngài được không?
Còn
tôi, nếu tôi không tin thì câu trả lời chắc sẽ là “không”. Bởi lẽ, theo lẽ tự
nhiên thì không thể được. Ai mà lại bỏ đi những gì là máu mủ, cật ruột và mạng
sống của mình để đi theo một người không quen không biết, không được yêu mến
hoặc chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn. Nhưng, kính thưa quí ông bà và
anh chị em rất thân mến! Chúa Giêsu, Ngài đã làm được điều đó. Mặc dù là phận
Thiên Chúa nhưng Ngài đã coi chúng ta là người nhà của Ngài, và là người thân
cận nhất của Ngài. Vì thế Ngài đã đánh mất tất cả để đổi lấy sự đồng lao cộng
khổ với chúng ta và chết vì tội lỗi của chúng ta. Quả thật, ý định và tình yêu
của Thiên Chúa khác xa với cách suy nghĩ, tính toán ích kỷ của con người.
Ngoài
ra, vì ý thức được bản thân mình là Thiên Chúa, là Đấng được Thiên Chúa Cha sai
đến để loan báo về Nước Trời, loan báo về Thiên Chúa Cha, nên Chúa Giêsu mới
nói lên những lời mời gọi như thế, để qua đó Ngài cũng muốn mời gọi đến tất cả
những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội – những người được Thiên Chúa chọn làm
Dân riêng của Ngài hãy sống trọn giới răn căn bản và quan trọng nhất đó là:
“anh em hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức
anh em”, (Đnl 6, 5) bằng cách hãy chọn và yêu mến chính Ngài. Vì Đức Giêsu đã
nói: “Cha Thầy và Thầy là một”, “ai thấy Thầy là thấy Đấng đã sai Thầy” cho nên
“Ai yêu mến và giữ lời Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy
sẽ đến và ở lại với người ấy.”
Kính
thưa cộng đoàn phụng vụ quý mến! Với đức tin yếu kém cộng với lòng ích kỷ nơi
mỗi người chúng ta, chắc có lẽ thật khó cho chúng ta nhận ra Chúa đang hiện
diện trong cuộc sống hằng ngày như lời Ngài nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày
cho đến tận thế”, và yêu mến Ngài như Ngài đã làm. Thế nhưng, Thiên Chúa – Ngài
đã đến và Ngài đang hiện với chúng ta, nơi mỗi người anh chị em chúng ta đây;
nơi những người nghèo khổ, bất hạnh; nơi những cụ già em nhỏ...; và cách đích
thực hơn là nơi Bí tích Thánh thể. Ngài đang hiện diện thực sự và đang chờ đợi
từng giây từng phút sự đáp trả tình yêu từ phía chúng ta. Vấn đề là chúng ta có
thực sự tin và yêu mến Ngài để mỗi người dốc hết sức lực của mình làm cho Danh
Cha cả sáng, tức là hoàn thành tốt những công việc, những bổn phận được Thiên
Chúa trao phó trong cuộc sống trần thế hay không mà thôi?
Ước
mong sao Lời Chúa ngày hôm nay sẽ là ánh sáng soi đường cho mỗi người chúng ta
biết chọn Chúa làm gia nghiệp, biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và biết sống
tình yêu đó qua những việc làm thiết thực trong cuộc sống cho những người bé
mọn, sầu khổ, không nơi nương tựa, bằng những cử chỉ quan tâm, thăm hỏi, hay
những sẻ chia vật chất dù là nhỏ mọn... Để đến ngày sau hết chúng ta khỏi phải
nuối tiếc thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói,
khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ
Chúa đâu?” Câu chuyện của gia đình bà Su-nêm trong Bài đọc I là một minh chứng
cho một tình yêu cao thượng đối với Thiên Chúa: hai ông bà đã quảng đại chia sẻ
những gì là riêng tư và quý giá nhất trong gia đình của mình cho một vị khách
qua đường là ông Êlisa – người của Thiên Chúa. Để cuối cùng hai ông bà đã được
Thiên Chúa ban thưởng xứng đáng – cất đi nỗi ô nhục của bà Su-nêm và ban cho hai
ông bà một mụn con nối dõi lúc tuổi già.
Hơn
nữa, Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta nên ý
thức rằng: chúng ta là những người tội lỗi, chết vì tội lỗi và càng không xứng
với Đức Giêsu. Do đó, chúng ta cần phải biết yêu mến, bám víu vào Ngài – Đấng
chuộc tội duy nhất của chúng ta. Và duy nhất chỉ có mình Ngài mới đem lại cho
ta hạnh phúc đời đời. Để làm được những điều đó, không gì khác hơn là siêng
năng lắng nghe Lời Chúa, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích và thể hiện lòng
quảng đại đối với tha nhân, bằng cách dành bớt lại những giây phút vui chơi
giải trí, những trò tiêu khiển để gửi những giây phút ấy cho Chúa; cố gắng tìm
kiếm nơi tha nhân những đức tính tốt để tránh đi những dịp tội. Như thế, mến
Chúa và yêu người chính là hy sinh, từ bỏ những thú vui trần thế, những thói hư
tật xấu đang dần lớn lên trong con người chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra đâu là Sự thật. Và
đâu là vị trí dành cho Chúa trong con người của mỗi chúng ta. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét